Luộc bánh chưng – làm dưa góp
Tết đến lòng thấy chạnh buồn. Từ cậu bé, đến chàng trai trưởng thành, người đàn ông không thành đạt. Giờ đây đã là “Ông lão”, mong tết đến, xuân về, con cháu lấy cớ về thăm. Mà chúng về, không có gì ăn, chắc chúng lại kiếm ti tỉ cớ để ra đi. Quê mùa, nghèo, sao có cao lương, mỹ vị, đặc sản, giữ chân, con cháu.
Mụ vợ thì ra cằn nhằn, vào lại càu nhàu: Ông nghĩ ra món gì đi chứ, thông minh, trí tuệ, tôi mới lựa ông. Mà sao, từ ngày về với ông, tôi thấy ông cứ cùn cụt, mộng mị, đần độn dần đi vậy ?
Vợ lão thế đấy. Nửa đời người chẳng được lấy lời khen. Vậy mà bao lần, có con nào sán lại gần, có ý lượm tui về nuôi, là mụ lại gầm lên, đòi bứt tóc, móc mắt, banh ra xẻ thịt, dội nước sôi.
Thôi thì ở cái thời, đồ cho dân nghèo kiết xác, đồ lợn ăn, thành đặc sản, như: Nhái, cào cào, châu chấu, rau lang, sin sít…
Thưa các bác ! Em có ý định đưa món “dưa góp” tiêu mỡ, giã rượu, nhà quê ngày tết, thành món đặc sản. Cho các con, các cháu, trên tỉnh, hay ở Tây về, thấy được sự khác nhau. ĐẶC SẢN nhà quê & LOÃNG SẢN nhà Tây, thế nào. Xin các bác cho ý kiến, làm thế nào cho đúng nhé !
Mẹ em bảo xu hào + cà rốt + hành tím + ớt tươi (để nguyên quả) sau khi cắt đẹp hình hoa, răng cưa gì đó. Ngâm qua dấm ngon khoảng 1 giờ vớt ra để giáo, rải ra giấy trên bàn, hoặc sàn nhà (tuyệt đối không cho muối). Bật quạt có tút năng, đưa qua đưa lại khoảng 18 đến 24 giờ cho xe bớt nước. Mục đích của ngâm dấm, phơi gió, là để giòn, ngon đến miếng cuối cùng trong hũ. Đổ đầy vào hũ, sau đó pha nước lọc dấm + muối + đường vừa ăn rồi đổ ngập hũ. (Giảm bớt dấm vì trong đó có sẵn ít dấm rồi)
Mẹ bảo; có thể ăn ngay sau 12h, hoặc để đến 10 ngày không sợ nhũn mềm. Ngon hay không do nước đường, muối, dấm người pha, và mua được đúng dấm tốt (không phải dấm hóa chất). Nó là món giã rượu, tiêu mỡ, chữa đầy hơi, trướng bụng tốt nhất trong 7 ngày tết.
Đang nói đến đây mụ vợ ở đâu lại chạy vào: Ông lo nồi bánh chưng đi đấy, không có, là không thành tết đâu. Mà làm sao cho nhanh dền, để được lâu, ăn đến giằm nhà không có nhiều củi đâu. Có mấy việc nhỏ mà không xong, đừng mong con, cháu nó về chơi, ở lâu. Nói xong mụ lại quầy quả bỏ đi, căn nhà lại trở lại yên tĩnh, như chùa ma.
Ngày xưa khi mụ còn trẻ đẹp như con gái. Tui với mụ, thường ngồi bên bếp, suốt đêm, đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, không bao giờ thấy chán. Vậy mà…
Tui không còn luộc bánh chưng 12 – 14 giờ như trước nữa mà tôi áp dụng khoa học vật lý, hiện đại mấy đứa cháu bí mật chuyền cho. Không biết có đúng chuẩn không, các bác cho ý kiến để em thực hiện. Thường em cho bánh vào nồi đun, tính từ lúc sôi là khoảng 3h. tháo hết nước sôi ra bơm nước lạnh mới vào, ngâm một lúc, tháo nước (lúc này đã ấm lên) ra hết, rồi lại bơm nước lạnh mới vào. Đun cho sôi 2h nữa, tắt bếp để ngâm thêm một giờ, vớt ra rửa sạch ép bớt nước. Vậy là bánh dền, như đun sôi 12h của các cụ xưa.
Nhiệm vụ mụ vợ giao là; bánh ăn được đến giằm tháng giêng. Cái này các cụ nhà em làm mãi rồi. Luộc xong còn nóng, lấy 1 nửa số bánh, dùng màng co bọc thực phẩm, bọc kỹ cho mỡ khỏi ngấm ra hỏng nước. Nước khỏi ngấm vào trong, hỏng bánh. Rồi thả ngay xuống giếng. Em thì cho ngay vào bể ngầm chứa nước trong nhà.
Khi nào ăn, vớt lên, cho vào lò vi sóng 5 phút, là bạnh lại nóng, mềm, như vừa mới luộc hôm qua, mà không hề lại gạo.
Các bác góp ý giúp em, làm vậy có nên, và có được không, đề tết này, em có món cổ, lạ, nhà quê, đón con, đón cháu xa gần về thăm.
Em Xin phép đi ngủ đây. Mụ ấy về, mà thấy em vào Facebook, thế nào cũng tra hỏi: Có ngắm mấy con dở người, tụt quần, cởi áo, khiêu dâm, làm nhục những người hùng của thế trẻ hôm nay.
Đời lạ lắm Lâu lắm rồi mụ chẳng dùng em vào việc xưa mụ hay dùng. Nhưng lúc nào cũng cảnh giác, sợ em âm mưu dùng đứa khác.


Không có nhận xét nào