Lý do tại sao tôi không đến chùa
LÝ DO TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐẾN CHÙA
Từ bé tôi ăn cơm chùa ngủ trong chùa, cho đến khi tôi đi lấy chồng(16t)sau khi chồng mất, tôi bắt đầu chính thức qui y. Đó là 1 ngôi chùa lớn tại tp Playcu nơi tôi đang sống. Niềm tin nơi cửa phật trong tôi rất lớn, nhưng không mê tín dị đoan. Tôi luôn tôn thờ, thành kính, với thượng tọa, trong ngôi chùa này. cho đến khi tôi biết được bộ mặt thật của vị sư đáng kính này. Chùa là nơi dành cho tất cả mọi người đến lễ phật, nhưng tôi thấy bị phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, và độ chịu chơi của từng phật tử. Có rất nhiều thứ không nói ra,....niềm tin và sự kính trọng trong tôi biến mất. Chùa hình như còn là nơi kinh doanh, hốt bạc, chứ không như tôi nghĩ. Tôi không đến chùa từ đây. Chùa là chốn linh thiêng, nhưng nhiều người mượn cửa chùa để làm điều trái với đạo đức. Chùa là nơi không thể giao bán, trả giá như chợ. Đến chùa chưa hẳn là tốt, nhưng đến chùa để nhìn thấy cảnh thị phi, thà không đến. Với tôi đến chùa giờ chỉ đơn thuần là tham quan, vãng cảnh, tuyệt nhiên không lễ phật. Bởi phật ở tại tâm,còn tôi chưa thể tu theo kiểu của sư.
Từ bé tôi ăn cơm chùa ngủ trong chùa, cho đến khi tôi đi lấy chồng(16t)sau khi chồng mất, tôi bắt đầu chính thức qui y. Đó là 1 ngôi chùa lớn tại tp Playcu nơi tôi đang sống. Niềm tin nơi cửa phật trong tôi rất lớn, nhưng không mê tín dị đoan. Tôi luôn tôn thờ, thành kính, với thượng tọa, trong ngôi chùa này. cho đến khi tôi biết được bộ mặt thật của vị sư đáng kính này. Chùa là nơi dành cho tất cả mọi người đến lễ phật, nhưng tôi thấy bị phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, và độ chịu chơi của từng phật tử. Có rất nhiều thứ không nói ra,....niềm tin và sự kính trọng trong tôi biến mất. Chùa hình như còn là nơi kinh doanh, hốt bạc, chứ không như tôi nghĩ. Tôi không đến chùa từ đây. Chùa là chốn linh thiêng, nhưng nhiều người mượn cửa chùa để làm điều trái với đạo đức. Chùa là nơi không thể giao bán, trả giá như chợ. Đến chùa chưa hẳn là tốt, nhưng đến chùa để nhìn thấy cảnh thị phi, thà không đến. Với tôi đến chùa giờ chỉ đơn thuần là tham quan, vãng cảnh, tuyệt nhiên không lễ phật. Bởi phật ở tại tâm,còn tôi chưa thể tu theo kiểu của sư.
Tui cũng rất khó tả khi nhà là phật tử VIP của chùa. Thỉnh thoảng chùa gửi danh sách các thứ cần cúng tiến cho chùa. Và kể cả 1 h đêm, khi đến chùa, vẫn có ng lon ton ra mở cổng cho vào, Người không có tiền, cửa mở đấy mà lòng các thầy khép chặt, chào chằng được câu trả lời... Nhiều chuyện dư thế lắm ! Nên cả gia đình cứ đi, còn tôi ko đến để vấy bẩn sự ô uế của chùa. Tự mình sống, cố sống tốt là ổn.
.
CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC THỨC TỈNH THÂN MẾN
.
Ở đâu cũng có, và thời nào cũng có các thầy tăng, ny, lợi dụng cửa chùa để mưu cầu danh lợi, cho riêng mình. Bạn nhìn thấy được là bạn đã được thức tỉnh; phật tại tâm, không phải tại chốn thiền môn, với mấy cây gỗ, hòn đá, được đẽo gọt, tô son thiếp vàng, nạm bạc, mấy ông đầu trọc kiêu ngạo, giao giảng đạo đức. Nhưng nếu bạn vượt qua được nghịch cảnh ấy, mà coi mấy thầy tăng lầm đường lạc lối, là kẻ đáng thương hơn đáng ghét. Bạn đã là bồ tát. Nếu bạn kiên định theo con đường của Phật, giữ gìn đạo hạnh, kể cả trong lời ăn tiếng nói, là tấm gương, để mọi người cùng soi chung. Để mấy thầy tăng, thầy ny phải cúi đầu cả thẹn, mỗi khi nhìn thấy bạn. Bạn là Phật giáng thế.
.
CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC THỨC TỈNH THÂN MẾN
.
Ở đâu cũng có, và thời nào cũng có các thầy tăng, ny, lợi dụng cửa chùa để mưu cầu danh lợi, cho riêng mình. Bạn nhìn thấy được là bạn đã được thức tỉnh; phật tại tâm, không phải tại chốn thiền môn, với mấy cây gỗ, hòn đá, được đẽo gọt, tô son thiếp vàng, nạm bạc, mấy ông đầu trọc kiêu ngạo, giao giảng đạo đức. Nhưng nếu bạn vượt qua được nghịch cảnh ấy, mà coi mấy thầy tăng lầm đường lạc lối, là kẻ đáng thương hơn đáng ghét. Bạn đã là bồ tát. Nếu bạn kiên định theo con đường của Phật, giữ gìn đạo hạnh, kể cả trong lời ăn tiếng nói, là tấm gương, để mọi người cùng soi chung. Để mấy thầy tăng, thầy ny phải cúi đầu cả thẹn, mỗi khi nhìn thấy bạn. Bạn là Phật giáng thế.
Tiếc rằng tôi và chúng ta vẫn không từ bỏ được sân hận, căm ghét, thiếu lòng từ bi, hỉ sả, thương chúng sinh nhân loại, thương cả những kẻ đàng điếm, giả dối, dựa vào chốn thiền môn để kiếm sống, mưu sinh.
Nhưng không có mấy thầy đó, ta cũng không hiểu Phật – Pháp là gì ? Không biết con đường mà ta nên lựa chọn. Dù họ có thể rất xấu, nhưng họ cũng có công, giáo hóa được nhiều người, sống từ bi hơn chính bản thân họ.
Lên chùa để cầu cho các cụ tổ tiên hai bên nội ngoại, các cô bé đỏ, cậu bé đó, các vong linh, các hương hồn, không nơi nương tựa, không người thờ cúng, đang lẩn quất quanh ta, hoặc theo ta. Được vào chùa, dự lễ cùng ta.
Vào chùa, để cầu cho họ được nương tựa nơi cửa Phật, được hưởng lộc thờ cúng, của nhà bách gia trăm họ dâng cúng chùa. Được nghe kinh giảng pháp, hiểu được con đường phật pháp, tu nhân tích thiện. Hiểu được rằng; chỉ có cởi bỏ được thù hận, giận hờn, ai oán. Để tâm được nhẹ nhàng, được siêu thoát sớm quay trở lại làm kiếp người. Có thân có xác, mới có thể hưởng thụ sự sung sướng, yêu thương, ôm ấp, vuốt ve. Và phải có thân, có xác mới có thể hành động được nhiều điều phúc, thiện. Mới lên được cõi cao hơn, mỗi lần đi qua một kiếp người.
Khi các vong linh hiểu được họ sẽ quay lại trì độ cho chúng ta.
“Muốn được hãy cầu cho người khác” là như vậy. Hãy cầu cho gia tiên, tiền tổ được an lành nơi chín suối, được siêu thoát, sớm được quay trở lại kiếp người. Ơn ấy của bạn chắc chắn sẽ được đáp đền xứng đáng, mà chính bạn cũng không ngờ.
Vào chùa, mong muốn sư để ý, quan tâm. Bạn cho rằng, ta là kẻ từ bi, đức độ, thành kính, Phật sẽ độ cho ta. Khi điều mong cầu chưa kịp đến, bạn đã vội Hận chùa, hận sư, hận Phật, hận cả đệ tử, đang được hưởng quả báo giầu sang của ngài.
Vì sao nhiều người được gặp các cao tăng, từ bi, đức độ ? có người lại gặp phải thầy, chưa được là thầy ? Quả báo, hay thử thách ?
Bạn không đến chùa, vì sợ chính bạn, làm vấy bẩn nhà chùa.
Bước qua được một nghịch cảnh, là bước qua được một thử thách.

Không có nhận xét nào