Suy giãn - hỏng van tĩnh mạch - huyết khối
Lão Hàng rào vê tông lấy vợ. Tin này lan ra khắp chợ. Mấy mẹ bán tôm, buôn cá lắm mồm, cả mấy chị hàng khô đỏng đảnh, bàn tán um cả lên. Lão già, sần sùi, xấu xí, thế mà vẫn lấy được vợ, mà vợ lão lại đẹp, lại nõn nà, thế mới ghen chứ. Ai cũng bảo; cái con này nó ngu, trên đời còn cả đống đàn ông trẻ đẹp, sao nó không lấy, lại ngay lão già, đã mấy lần vợ bỏ. Khiếp, mấy mẹ tanh lòm lòm, chợ quê, nói xấu ai thì phải biết. Đến như tôi, chẳng bao giờ động chạm, mà mấy mụ ấy, cũng moi ra đầy đủ, thói hư, tật xấu để bàn tán. Nào là kiêu ngạo, nào là máy chém, bóp hầu nặn cổ người bệnh. Nào lùn, đen, béo bẩn, nào là vỡ răng cửa, mẻ rang nanh, rụng răng hàm, đều thành đề tài, đạo đức. Ý như là tôi chẳng ra gì, nên răng, lợi, mới lộ cộ như vậy. Mà thôi, mặc xác các mụ ấy, tôi đến nhà lão Hàng rào bê tông để giải quyết trí tò mò.
Lão ấy đi vắng, chỉ có cô vợ mới cưới ở nhà. Tưởng ai, hóa ra con Hến, con nhà lão Sò trên huyện. Lão Sò thì cả tổng này ai chả biết nhà lão giầu có tiếng. Quan trên xuống huyện làm việc, rất hay ghé qua nhà lão đánh chén, nghỉ ngơi đến tận chiều tối mới về. Quan hệ rộng thế, lão không giầu có mới lạ. Chỉ có điều lão có đúng một mụn con gái, khá xinh, mà ế đến tận ngoài 30, chẳng ai thèm rước. Chẳng là từ năm 18 tuổi, đôi chân tự nhiên các mạch máu, tia máu chuyển mầu xanh, mầu tím. Đến viện, thì các Đốc tờ tây, nói là tĩnh mạch yếu, cho thuốc về uống mãi chẳng khỏi, đổi đủ các kiều thuốc ngoại nhập, tầu nhập bệnh ngày càng nặng thêm. Hết Đông rồi lại Tây, đôi chân giờ đã ngoằn ngèo giun bò, nhìn đến phát hãi. Bố con dắt nhau qua Singapore, nền y học tiến tiến, hàng nhì thế giới. Bệnh viện ra tận sân bay, với S500 đón 2 bố con, nồng nhiệt và chu đáo, phòng bệnh, thì như khách sạn 5 sao. Sau khi chiếu, chụp, làm gần chục cái xét nghiệm, nhà thương đề nghị chuyển lên viện cao hơn, tìm ra nguyên nhân, chữa một lần cho tận gốc. Viện mới, đẳng cấp cao hơn hẳn, tầm nhìn hướng biển, bấm chuống chưa đầy 5 giây là có người xuất hiện, cúi đầu cung kính. Lại chiếu, chụp, lại cả chục cái xét nghiệm để rồi kết luận HUYẾT KHỐI. Ý là máu đóng vón thành khối, thành cục, nên trong quá trình di chuyển, từ tim đi xuống chân, rồi lại quay về tim nó đã làm HỎNG VAN TĨNH MẠCH, khiến cho máu không hồi về tim được. Sự ứ đọng ở tĩnh mạch chân, nhiều quá, làm cho mạch máu không giữ được hình thể, mãi cứ phình ra, rồi dài ra như giun, như sán ở bắp chân, bắp đùi. Sau 2 tháng hết kiểm tra, thử nghiệm đủ các kiểu, nền y học tân tiến hạng nhì thế giới, kết luận Y HỌC HIỆN ĐẠI CHƯA CHỮA ĐƯỢC. Lão cay đắng: “Sao nó không nói ngay, lại bầy trò, chuyển hết viện này, viện khác, chiếu, chụp, thử máu, xét nghiệm y như nhau, rồi mới bảo không chữa được.
Khốn nạn, cho lão, cho gia đình nhà lão. Cả làng, cả tổng chửi đổng, cạnh khóe: Ngu, rất ngu bao nhiêu của nả, không giúp những người nghèo, dân nghèo quê mình, lại sang tận bên đó, làm giầu cho lũ ngoại bang. Lão uất ức, tiếc của, ốm liệt mất mấy tháng.
Đến khi gượng dậy được, thương con gái đã quá lứa, nhỡ thì, lão lại đưa con đến mấy viện Tây. Nghe nói bọn Tây này bị hắt hủi tại quê nhà, sang ta thể hiện, kiếm trác của mấy anh trọc phú sính ngoại.
Một tiến sỹ tây học mới về phán ngay: Chữa lung tung, GIÃN TĨNH MẠCH ra rồi. Bây giờ muốn khỏi, phải đi tất chun, bó nó lại, không cho nó giãn ra nữa. Hậu quả là đôi chân bị bó chặt, khí huyết không lưu thông được, sinh ra lở loét, tanh hôi kinh khủng. Kháng sinh, Kháng sinh sịn, kháng sinh cao cấp, kháng sinh đặc trị, bó tay (đúng ra phải gọi là bó chân con bệnh, bó mồm mấy thằng nói phét). Sau lần này lão buông, mặc con gái đau đớn với số phận. Lão bảo; bao nhiêu của cải làm giầu cho Tây tại tây và cho Tây bị tây đuổi chay sang ta, mà chỉ có nặng thêm. Đứa nào chữa được tao cho không mày.
Hến, phải nói là được, quá được nếu so với lão Hàng rào. Sau một hồi chuyện trò, ca ngợi cha cô thông minh, là người được cả tổng cả huyện quý trọng… (Ba toác một chút, làm đẹp lòng người ta có hại gì đâu). Hến tâm sự: Sauk hi mất biệt thự trên rừng và một Villa mặt biển, bố con em đành mặc cho số phận. Thế rồi người ta nói anh “Hàng rào” nhà em là người hiểu biết nhất làng này nên em đến cầu may. Ai ngờ nhìn thấy đôi chân em Anh ấy bảo: Do máu huyết trong người cô không được tốt, hay bị đóng vón, hòn cục, nên gây ra hỏng van, hồi về tim yếu, Nên lúc đầu các mao mạch dãn ra, nhìn thấy nổi màu xanh hoặc tím là khi bắt đầu nặng hơn. Mạch máu yếu nên càng ngày nó càng giãn dài ra để chứa khối máu không hồi về tim được. Khi mạch máu bị suy dãn quá mức, các mao mạch bị vỡ, nên không thể đưa bạch cầu ra bề mặt, diệt vi khuẩn, từ ngoài xâm nhập vào. Các vết lở loét cứ hết thuốc là lại bị…
Anh ấy nói nhiều lắm, phân tích đủ thứ, em chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng em bảo: Nếu biết thế, thì hãy chữa cho em. Nếu khỏi em sẽ làm vợ thầy. Anh ấy trợn mắt bảo em bị điên. Em làm theo lời anh ấy là bài CHẨY MÁU CAM hay bài SỐT XUẤT HUYẾT gì đó 5 ngày liền. Nước lá tre làm cho thành mạch vững chắc, không bị dãn ra, dài ra như trước nữa. Nó làm thông mạch, ở tất cả các điểm tắc ngẽn, thương tổn… nhờ vậy các mao mạch, dẫn được khí huyết ra tận bề mặt da, tiêu diệt các vi khuẩn, gây lở loét thối rữa da thịt. Bài MẸO CHỮA SỎI THẬN SỎI MẬT 5 ngày. Nước dứa với gừng và muối giúp làm sạch, tẩy rửa các mảng bám, xơ vữa thành mạch, cặn vôi bám trong gan, thận, mật. Vitamin C trong dứa có tác dụng làm cho thành mạch vững chắc, dày lên. Nước dứa còn có tác dụng, đánh tan các khối huyết, vón hòn, vón cục, gây tắc các mạch máu dù là nhỏ ly ty. 3 tháng liền, 5 ngày em uống lá tre, tiếp theo là 5 ngày uống nước dứa, ngay sau khi ăn sáng. 2 bài này em cứ đổi nhau liên tục 3 tháng liền. Đến tháng thứ 4 thì dãn dần ra, ngày uống, ngày nghỉ.
Bên ngoài thì áp dụng bài CHUYỆN CÁI LÁ BÀNG & BÀI LÃO DẦU DỪA, đun nước lá bàng với muối, rửa ngày 4 lần, rồi lau khô bôi kỹ dầu dừa ngay khi da còn ẩm. Anh Hàng rào nhà em nói: Chỉ cần thông tắc, đánh tan khối huyết... là cơ thể tự sửa chữa hoàn thiện các hư hỏng, trục trặc trong cơ thể.
Tôi ngắm nhìn đôi chân trần dưới váy ngắn, mềm mại, nhẵn mịn, hồng hào đâu kém bất kỳ người con gái nào.
Cô kể tiếp sau 6 tháng, chân em gần như không còn dấu vết của bệnh suy giãn, hỏng van tĩnh mạch, người lại khỏe ra, hồng hào. Lúc đầu bố chửi em, nhưng rồi ông nghĩ lại, lấy một người chồng tử tế, đạo đức, hiểu biết, có tài, bằng chán vạn anh đẹp trai, con nhà giầu, lêu lổng, chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ. Từ đấy đến nay, em theo chồng làm điều phúc thiện, cứu giúp, giải thoát bệnh tật, khổ đau, cho những người hoạn nạn, khó khăn, bằng chính cỏ cây, hoa lá, rau, củ, quả, quanh nhà.
Cô kể tiếp sau 6 tháng, chân em gần như không còn dấu vết của bệnh suy giãn, hỏng van tĩnh mạch, người lại khỏe ra, hồng hào. Lúc đầu bố chửi em, nhưng rồi ông nghĩ lại, lấy một người chồng tử tế, đạo đức, hiểu biết, có tài, bằng chán vạn anh đẹp trai, con nhà giầu, lêu lổng, chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ. Từ đấy đến nay, em theo chồng làm điều phúc thiện, cứu giúp, giải thoát bệnh tật, khổ đau, cho những người hoạn nạn, khó khăn, bằng chính cỏ cây, hoa lá, rau, củ, quả, quanh nhà.
Nghe đến đây tôi thấy mình khốn nạn rồi. Không phải là không tử tế, mà nước lá tre và nước dứa chữa bệnh suy dãn tĩnh mạch, giờ bán cho ai. Chắc chắng có đứa nào ngu dại mà mua của mình.
Đời thế đấy ! Người ta tử tế mà mình không theo, không học lại còn nhạo báng, chê bai, coi thường người ta. Bác Hàng rào bê tông ơi ! Bác cắt tiền bia, tiền rượu, tiền ăn chơi đàng điếm, của bao nhiêu thằng thầy lang, thầy thuốc, dựa dẫm, ăn bám xã hội đã quen, thành bệnh kinh niên, của chúng em.


Không có nhận xét nào