Chuyện giảng pháp
Nhân ngày rằm.
Trong một lần đến thăm chùa Đất Sét khá linh thiêng ở Sóc Trăng. Một vị Hòa Thượng hỏi tôi: "Anh đã quy y chưa ?" tôi nói: "chưa vì chưa tìm được thầy hay" Vậy là vị Hòa thượng liền giảng cho tôi một bài pháp về đạo đức. Câu chuyện như sau: Có một bà nọ là chủ một công ty bia lớn của Việt Nam. Trong lần đi siêu thị tại Úc bà ta đã lấy cắp một cái kính vào đeo vào mắt mình. Khi bị bảo vệ phát hiện lập biên bản. Bà ta thanh minh là rất giầu có và đối với bà cái kính không đáng là bao, chẳng qua có sự nhầm lẫn mà thôi. Tất nhiên chuyện vẫn lan về VN. Thầy nói thêm bà mỗi năm làm từ thiện nhiều tỷ đồng. Như năm vừa rồi bão lụt khắp nơi bà ta đã đóng góp gần 20 tỷ làm từ thiện và đúng là cái kính 100USD quả là quá nhỏ.
Thầy kết luận quá khứ nghèo đói ám ảnh và thời trẻ bà ta cũng có tính này nọ, nên khi giầu có thói quen khó bỏ được. Điều đó nói lên “TU” là luôn tự sửa mình. Nhiều thói quen xấu đã ăn và máu thịt ta, từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử, tính nóng nẩy… phải kiên trì sửa đổi không ngừng đó là “TU”
Tôi nhận xét: thầy giảng không hay. Nếu người đó ở đây nghe chuyện này là bị thầy làm nhục thêm lần nữa. Nếu là đứa sân hận nhiều có thể thầy sẽ bị sỉ vả” Tôi không được giáo dục nên ăn nói vong mạng lắm. Thầy rất ngạc nhiên hỏi vậy tôi giảng sai chỗ nào, anh có thể giảng hay hơn được không ? Được ! nếu như tôi biết bà ta ngồi dưới kia thậm chí bà ta còn trân trọng cảm ơn tôi nữa kia.
Trong mỗi con người chúng ta luôn bị quá khứ đeo bám, có cả sự trả ơn và sự trả thù. Trả ơn mang lại cho ta vinh quang, danh tiếng, tiền bạc… sự trả thù thì ngược lại. Kiếp này hay kiếp trước ta làm ơn hay làm oán thì kiếp này ta nhận được đầy đủ. Người đàn bà này được nhiều người trả ơn đi theo phù hộ mách bảo cho ta nhiều điều để làm ăn, phát triển mang lại danh tiếng và tiền bạc. Bà ta tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm, nuôi sống biết biết bao người và bao gia đình, làm bao nhiêu việc thiện. Ngoài ra trời phật tin tưởng nên giao trách nhiệm cho bà, làm việc thiện cứu giúp người gặp khó khăn, tiếp tục gieo phúc đức cho kiếp này, kiếp sau. Chúng ta không nhìn thấy trăm ngàn cái tốt đẹp người ta đã làm, lấy cái đó làm ví dụ cho bài giảng. Ta lựa cái sai, cái nhầm lẫn một lần để thêm một lần nữa làm nhục thanh danh của người tốt.
Thầy hỏi: Vậy anh nói sao về hành động ăn cắp của bà ta ?
Nếu có ơn thì đương nhiên phải có oán. Các linh hồn, ma quỷ luôn theo bà ta tìm kiếm cơ hội để làm hại thanh danh chúng ta. Và lần đó chúng đã thành công. Trong một vài phút giây lơ đãng chúng đã khiến bà hành động một cách vô thức. Đừng bao giờ gây thù rước oán với bất cứ ai.
Có thể là một chuyện khác: làm lãnh đạo không thể không có chuyện, đôi khi mình mắng oan, đuổi oan cho nhân viên của mình. Bồ tát hiện ra tạo một cái cớ để cho bà ta bị hàm oan. Từ đó mà hiểu, khi người khác bị oan, họ cũng cảm thấy tủi nhục như mình vậy. "Hãy suy nghĩ kỹ trước khi mắng mỏ, sỉ nhục người khác". Nên đôi khi mình bị lầm lỗi oan ức hãy nghĩ đến người khác cảm giác thế nào. Thế thì anh không bao giờ Quy y được. Con lậy Hòa thượng ! cách hại người nhẹ nhàng nhất đó là khen ngợi người ta một cách quá đà.
Kết thúc bài giảng ngược.


Không có nhận xét nào