Chuyện bịa
Lâu lắm tôi mới lại về chùa của thầy Hồng Bảo bên Lạc Đạo – Văn Lâm, Hưng Yên, giúp thầy làm lễ khánh thành chuông mới đúc. Lễ song quay lại thấy dân làng ngồi kín đằng sau cười rất tươi. Thầy ơi ! thầy giảng pháp nữa đi ạ, thầy giảng hay lắm, cả làng chúng con đội ơn thầy. Quái cái làng nào hôm nay làm sao ấy nhỉ ? mình đã giảng cái gì ở đây đâu mà họ nói “Hay.
Thì ra là thế này giằm tháng 7 năm 2012. Tôi có về đó tổ chức một đàn lễ cầu siêu cho các gia đình quen biết, kết hợp làm lễ phả độ gia tiên cho họ và cả dân làng này. Hôm ấy mấy thầy ở Huế cũng về, tham gia tụng kinh. Khi lễ xong một thầy ở Huế lên giảng pháp. Giọng của thầy rất hay, lên bổng xuống trầm, có nhấn có nhá, có lặng, có dập dồn, sôi nổi. Các phật tử vỗ tay dào dào. Đến khi giảng song thầy hỏi mọi người có nghe được không ? dạ nghe rõ ạ, Có hay không ? Có ạ. Tôi ở ngoài, ngứa mồm hỏi có hiểu gì không ? mấy người rụt dè không hiểu lắm. Đúng là nghe dọng Huế của thầy già như nghe nhạc Ráp bằng tiếng thổ vậy. Chắc ngĩ mình chơi đểu, thầy gí luôn cái mích vào tay mình bây giờ đến lượt Bác Hùng giảng.
Bỏ mẹ ! ác giả, ác báo, chưa chuẩn bị, không nghĩ ra được điều gì tôi bịa ra câu chuyện như sau: Trong lúc hành lễ ở đây tôi thấy Đức Ông hiện lên và nói chuyện với tôi: Thầy ơi ! nhờ thầy nói chuyện với dân làng hộ tôi. Trong làng có người hay ăn cắp vặt, gà, hoa quả, một số đồ linh tinh, rất bực mình. Có thằng nghiện, lấy bất cứ thứ gì có thể lấy được, làm cả làng bất an. Có thằng nát rượu, uống xong là chửi vợ, chửi con, rồi chửi cả làng, cả tổng không chừa một ai. Nhức đầu, nhức óc mệt mỏi… dừng một lúc, trong âm nhạc, gọi là lặng tròn trắng. khi bắt đầu ồn lên, tôi từ tốn nói tiếp:
- Đức Ông nói rằng bây giờ cả làng đã hướng tâm về Phật, ngày đêm tụng niệm chuyên cần. Thường bảo nhau làm điều phúc thiện, Tiến bộ hơn trước rất nhiều. Lại dừng, (cho dân làng tự sướng một lúc đã, câu này cũng bịa nốt, lý do tiếp theo sau đây) Rất nhiều người, trước ban Phật, ban Đức ông, cầu xin cho mấy thằng đó gặp tai họa, bị trừng phạt thích đáng, thậm chí có người cầu cho nó chết đi cho xóm làng yên ổn. Cho chúng nó hiểu thế nào là quả báo. Mọi người nhìn nhau bắt đầu ồn ào. Tôi nói tiếp: Ngài nói chúng ta đã học Phật, hiểu thế nào là nghĩ thiện, làm thiện, yêu thương, tha thứ, giúp đỡ mọi người. Tại sao ta không cầu nguyện những con người này thay tâm đổi tính, có công ăn việc làm. Cầu Đức Phật giúp họ để gia đình họ được xung sướng hạnh phúc, dân làng được yên ổn. Thôi bây giờ trưa rồi, thức ăn đã nguội, chúng ta đi thụ lộc thôi. Mọi người lục tục đứng dậy, không một lời bình luận, không một cái vỗ tay. Câu chuyện bịa chắc khoảng 5 phút.
Hôm nay dân làng khen giảng pháp hay là; Từ ngày ấy dân làng bảo nhau, cùng cầu nguyện, Các chư vị Phật, các chư vị Bồ tát, các Mẫu, các Thánh, các Thần... cho những con người ấy tốt đẹp lên, cho họ cải tà quy chính, không trộm cắp, thoát cảnh nghiện ngập. Không còn nát rượu nữa, cho chính họ và người thân trong gia đình họ bớt khổ.
Thành quả là sau hơn 1 năm; thằng nghiện đã được người thân đưa vào Bình Dương cai nghiện và đã đi làm, thằng ăn cắp nay được người ta cho làm nghề rửa xe bên Hà Nội, làng không còn mất vặt nữa. Ông nát rượu, sau khi ốm một trận thập tử nhất sinh, giờ hiền như cún, một giọt rượu cũng không ai mời được nữa.
Thành quả là sau hơn 1 năm; thằng nghiện đã được người thân đưa vào Bình Dương cai nghiện và đã đi làm, thằng ăn cắp nay được người ta cho làm nghề rửa xe bên Hà Nội, làng không còn mất vặt nữa. Ông nát rượu, sau khi ốm một trận thập tử nhất sinh, giờ hiền như cún, một giọt rượu cũng không ai mời được nữa.
Dân làng nói: “Chúng con hiểu rồi, ghét ai hãy cầu điều tốt đẹp đến với họ, để họ trở thành người tốt, để sự thù ghét không tồn tại nữa. Mình có thêm một người tốt để yêu thương. Mình cầu điều lành cho người khác, chính mình được hưởng phúc lành.
Tôi nói ; Chuyện Đức Ông nói là do tôi bịa ra đấy. Nhưng cả làng vẫn tin là thật.


Không có nhận xét nào