Bài mới

Cám ơn những người thầy vĩ đại của tôi

Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.
Năm 78 – 79 được trả tự do, tôi về ở C4 tập thể Kim Liên. Hàng xóm là bác Phùng Gia Tiến, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Bác nói: Ai cũng có thể trở thành người tử tế, nếu như quyết tâm thay đổi. Việc đầu tiên bác dạy tôi tập nói “Cám ơn” và “Xin lỗi” cho chôi chẩy. Bác còn tháo gương ở cánh cửa tủ nhà bác mang cho tôi mượn, hàng ngày soi vào đó và tập nói. Nói nhỏ, nói to dần, nói dõng dạc… Đến khi Bác thấy 2 cụm từ “cám ơn” “xin lỗi” tôi đã thành thạo. Bác xin việc làm, và giúp đỡ để tôi bắt đầu tập làm người từ đó. Được như ngày hôm nay công đầu thuộc về Bác.




Năm 1991 Gặp thầy Bùi Quốc Châu ở Sài Gòn, ông thuyết phục tôi làm học trò của ông tôi từ chối. nhưng cơ duyên đã thành người học trò suất xắc của ông. “Người thầy vĩ đại của tôi, của nhân loại” Lời dậy tâm huyết nhất của ông, mà tôi vẫn đang thực hiện: “Biến bệnh nhân thành thầy thuốc”.
Năm 1994 Tôi có cơ duyên đi cùng cụ Gs, Ts Lê Thế Trung, nguyên Viện trưởng, Viện Quân Y 103 lang thang ở miền Tây Nam Bộ. Trong khi tôi khoe khoang tài bấm huyệt siêu hiệu nghiệm, Cụ ân cần: Có tài giỏi đến mấy cũng chỉ giúp được vài chục người một ngày. Hãy làm sao cùng lúc có thể chữa bệnh được cho hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Khi người ta đang đau đớn không thể ngồi xếp hàng chờ đến lượt cho anh bấm huyệt. Chưa kể, đi đến gặp anh, cả quãng đường dài. Liệu họ có còn sống để anh thể hiện. Thực hiện lời dạy của cụ; con đã sưu tầm mấy bài thuốc, trao tặng mọi người. Đến nay đã có gần 4 trăm ngàn người đọc (theo dõi). Nếu được 1 - 2% số này tin tưởng, làm theo, thì con đã đáp ứng được 1 phần lời dạy của cụ là “hàng ngàn”.

Năm 1995 Đi cùng thầy Bùi Quốc Châu đến thăm Cụ Trung tướng, Chu Phác một đảng viên ưu tú và trung kiên. Cụ là người đầu tiên, nhìn thấy thế giới bên kia, và dũng cảm thừa nhận điều đó là có thật, không thể chối cãi được. Tôi vẫn nhớ, cụ nhìn tôi khá nghiêm khắc: “Người ta học, hành hàng chục năm, còn chưa chắc đã chữa được bệnh. Anh có cái may là được các ngài mượn tay, nên bệnh nhân đến được với anh, là đã hết nghiệp quả. Anh chữa kiểu gì họ cũng khỏi”. Khi các ngài rút tay lại, thì có tài thế, chứ tài nữa, chắc gì đã giúp được ai.
Tôi ngắm bàn tay mình rất lâu, mà chẳng thấy ngài nào trong đó. Nhưng từ đó cũng hãi, sự kiêu căng, tự phụ bớt đi phần nào. Có lẽ nhờ thế, mà giờ vẫn... .
Cụ Tài Thu, thiên tài châm cứu, có tấm lòng nhân ái, đức độ vĩ đại. Có lần gặp cụ, Cụ nhỏ nhẹ rằng: “Làm người thầy, khi chữa bệnh , Hãy luôn tâm niệm, cầu nguyện, mong ước, trong đầu, bệnh nhân này, mau được lành bệnh, mau được tai qua, nạn khỏi” tự khắc sẽ cảm nhận được sự linh nghiệm. Đừng nghĩ đến kiếm được bao nhiêu tiền, đừng nghĩ họ giầu, hay nghèo, đừng mong họ biết ơn, hay trả ơn, thì sự nghiệp sẽ còn. Có lẽ vì thế từ đó đến giờ chưa giám phân biệt, bệnh nặng, nhẹ, khó ,dễ, người giầu, người nghèo hèn. (Thực tế thì chẳng có ai giầu dám đến với kẻ vô danh)
Anh Nguyễn Quang Hải, (Hải tóc bạc, Hải ma, Hải tử vi) Một “siêu dị” châm cứu chữa tai biến, liệt não và trai hèn, chim yếu. Là cháu nội cụ Kim, người được vinh dự châm cứu cho cụ Hồ Chí Minh, khi người còn sống. Anh Thường kể cho tôi những mẩu chuyện về châm cứu, bấm huyệt, hay cách phối hợp các vị thuốc, bộ huyệt. Anh nói: Chú chẳng hiểu gì đâu. Nhưng 10 năm, 20 năm nữa, mọi điều được tổng hợp lại, khi đầy đủ nó sẽ vỡ ra . Gọi là đến ngày chứng, ngộ.

Lại nhớ thông điệp Đức Vua Cha, Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhắn nhủ hôm mùng 9 tháng riêng tại điện thờ của ngài:
“Con khỏi được là do nhiều người cầu nguyện, giúp đỡ, hồi hướng công đức lại cho con. Họ là những người được Cha sai xuống để thử thách lòng tham, sự kiêu ngạo của con, và cũng để chăm lo, phù hộ cho con”.
Nhớ câu nói của người xưa: “Thần thiêng, bởi bộ hạ”. Hôm nay được nhiều người biết đến, là do được các thành viên trên Facebook này, động viên khuyến khích “chia sẻ” “bình luận” “thích”…


.
Nhân ngày "Thầy thuốc Việt Nam"
Xin được tỏ lòng biết ơn những người thầy vĩ đại của tôi (và của các bạn). Cám ơn tất cả: “những người được Cha sai xuống để thử thách lòng tham, sự kiêu ngạo của con, và cũng để chăm lo, phù hộ cho con”.
Những người mang lại cơm ăn, áo mặc, mang lại cái bánh đa nướng, vênh váo, ngửa mặt lên trời, sớm muộn gì cũng đập đầu vào cột điện, dập mặt.
Trân trọng kính chào ! Trân trọng cảm ơn các bạn.
Bệnh nhân của tôi, cũng là những người thầy vĩ đại của tôi.
Mà không hiểu sao CHA sai lắm đứa xuống đây, "thử thách lòng tham, sự kiêu ngạo" của mình thế không biết.
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề Tát bà ha. (Bát nhã ba la mật đa tâm kinh)
Dịch: "Vượt qua, vượt qua, hãy vượt qua, sẽ được giác ngộ". Sợ gì chúng nó thử thách mình..

Không có nhận xét nào